sầu mặc giăng đầy

0 notes

Nhìn Lại

Nếu nhìn lại, xin em đừng buồn nhé
Chuyện bọn mình thực ra lắm thứ vui
Tiếng em cười leng keng hồi chuông gió
Anh ngơ ngẩn, nhớ, nhớ quá đi thôi.

Nhưng nhìn lại anh sẽ không buồn đâu
Vì anh và em yêu đến thế đủ rồi
Nếu yêu nữa sẽ như Xuân Quỳnh ấy
Cứ tiếp diễn hoài muôn nỗi lo âu.

Nếu có buồn, chút ít chút ít thôi
Dẫu khổ đau mây trắng vẫn xanh trời
Đừng học quên học giấu mình hay hờn giận
Như anh này, học nhìn lại chỉ thấy vui.

- nhân dịp lượn tumblr của một chàng trai nhạy cảm với tình yêu hình như còn đem trong mình quá nhiều u uất sau một chuyện tình -

Chắc tại anh mới chia tay nên cảm xúc còn tương đối dữ dội. Mình thì 3 năm rồi. Đã học được cách nhìn lại with a smile. Dễ chịu lắm, thậm chí còn đôi khi thấy phấn khích ehe. Cuộc sống đủ khốn khó rồi, nên chỉ biết nương náu vào những kỉ niệm vui vẻ cũ kĩ. Còn cứ hận người mãi, quay đi quay lại cuối cùng hình như chỉ còn hận mình thôi.

Filed under thơ poemcomposing nhìn lại nhàthơrởmrít

0 notes

Tôi rất là mệt tôi.

 Dạo này tôi thích làm thơ. Thơ kiểu ba xu, lan man và không có ý nghĩa sâu sắc cao cả gì lắm ngoài những cảm xúc và vài mẩu truyện nho nhỏ của tôi. Tôi rất thích viết dài, rồi không hiểu sao ngày càng muốn rút gọn lại, thế là viết thơ. Thực ra là một kiểu viết văn có chút vần điệu.
 Bạn tôi hỏi lớn lên muốn làm cái gì?
 Nhà văn. Tôi muốn làm nhà văn. Một phần vì tôi lười biếng với những công việc phải đi ra ngoài nhiều và không muốn phải tiếp xúc với nhiều người. Một phần vì chỉ ở trên trang giấy, tôi mới có thể là tôi, không cần phải giả vờ tử tế, không cần phải giả vờ thiện lương.
 Nhưng như bao thứ khác, tôi chưa bao giờ chạm tay vào chữ “đủ”. Nên tôi sẽ không làm nghề văn. Tôi sẽ làm một nghề có thu nhập ổn định mà tôi không thích, vì càng với thứ mà tôi thích tôi sẽ càng dễ dãi cẩu thả. Mỗi ngày tám tiếng tôi sẽ đến công sở nghe cô bàn A nói xấu với tôi về cô bàn C và ngược lại.
 Nhưng cuối tuần tôi sẽ làm nhà văn, sẽ làm bà già đan móc, sẽ là cô họa sĩ vẽ xấu quắc hoặc bất cứ nghề gì mà tôi thích.
 18 tuổi tôi biết một bài học đầu tiên. Cuộc sống là xoay quanh chuyện cân bằng giữa “cần” và “muốn”.
 Lớn lên tôi muốn làm gì?
 Mỗi khi bị hỏi vậy, tôi đều muốn trả lời: “Lớn lên, tôi muốn khóc”. Rất muốn khóc. Khóc vì sự bất lực với chính bản thân mình.  Khóc vì sự vô định.
 Tôi không khóc, tôi ôm nỗi lo âu nghĩ ngợi đi ngủ, sáng mai tỉnh dậy lại bình thường. Đôi khi tôi tự cười nhạo sự tự điều chỉnh giỏi đến kì quặc của mình.

 Tôi mệt quá. Tôi mệt khi không được bận rộn như người khác. Tôi mệt mỏi sự lười biếng.
 Tôi mệt tôi quá.

1,900 notes

Fond of watching sleeping couples. Sex is good, really. But sometimes instead of some good sex, you may prefer a simple night lying next to each other talking about the past, the present then the plans you two have made or will make together. Finally both of you will gradually fall asleep with the familiar scent of your soulmate. Before you close your eyes, you will look at her/him with a gentle glimpse and whisper to her/him: “Glad that you’re here”.At that moment, the silence becomes precious, the sound of your love’s breath is the thing that can make you forget bout this mad world even just for a while. At that moment, maybe, you can feel “infinite”

Fond of watching sleeping couples.
Sex is good, really. But sometimes instead of some good sex, you may prefer a simple night lying next to each other talking about the past, the present then the plans you two have made or will make together. Finally both of you will gradually fall asleep with the familiar scent of your soulmate. Before you close your eyes, you will look at her/him with a gentle glimpse and whisper to her/him: “Glad that you’re here”.
At that moment, the silence becomes precious, the sound of your love’s breath is the thing that can make you forget bout this mad world even just for a while. At that moment, maybe, you can feel “infinite”

(Source: speechless-mangacaps, via onlygoodyaoi)